Sáng 3/32017 , bác Long mời mọi người điểm tâm sáng tại quán phở gần nhà
Sáng hôm đó , mọi người còn được mời tham gia thành phần họ nhà gái gặp mặt họ nhà trai , chuẩn bị cho đám cưới 2 cháu Ngọc- Sơn ( Ngọc là cháu gái nội của bác Truyền- Cảnh )
Trưa 3/3/2017 ( nhằm ngày 6/2 Đinh Dậu ), giỗ bà Khuông . Cô Thu ( vợ Hơn - người bạn tri kỷ của mình ) điện mời bác Thái , mình và cô Thành ( em gái mình ).Đây cũng là một phần kế hoạch trong chuyến đi của mấy anh em .
" Tháp tùng " bác Thái là bác Long ( chị gái Sơn ). Hai bác có tuổi thơ gắn bó khó quên . Bác Thái hơn bác Long chừng gần chục tuổi . Thuở bé vẫn bồng bế bác Long sệ hông ( nghe bác Thái " kể công " với bác Long thế . Hì hì ) . Giờ 2 bác đang cảnh FA , người góa vợ , kẻ góa chồng . Liệu công lao thuở nào có giúp sức cho bácThái " công thành " thành công không nhỉ ? Mình thích một cái kết có hậu !
Ngày 4/3 , Sơn , sau khi làm việc xong với các nhà khoa học Mỹ về chất độc da cam , lên tàu hỏa 22h tại Hà Nội , có mặt từ sớm ở Vinh . Cháu Hồng ( gọi bác Thái là ông chú ruột ) đánh xe từ Nghĩa Đàn về , được lệnh lên đón Sơn . Ăn sáng tại nhà cháu Hải - Hà ( con thứ 2 bác Truyền - Cảnh ) . Món miến dùng nước sá sùng rất ngọt
. Ai ngờ , ăn sáng xong , cô Thành bị dị ứng nặng , phải gọi cháu Hợp đến tiêm , đầu giờ chiều mới đỡ .Thật khổ em tôi . Sau đó 2 đứa đi thăm hỏi máy cụ già cao niên trong xóm ( Bác Thái và bác Long đã đi thăm trước ) . Có cụ ( cụ Lan ) khi mình ngồi ở Bắc Ninh viết những dòng hoài niệm này thì được tin cụ đã về với tiên tổ . Sơn mời cả hội , trưa cụng ly đồ biển tươi ngon Cửa Hội . Một số cán bộ chủ chốt của phường Nghi Hòa cũng được mời dự . Vợ chồng cô chú Tân - Vân , buổi sáng gặp gỡ Nhóm Nhớ ở Vinh ( nhóm vừa đi chu du Lào - Thái từ 16 - 21/1âl về ), trưa cũng góp vui .
Chiều 4/3 , cháu Hồng mời bác Thái , bác Long , mình , Sơn , Liên , lên Nghĩa Đàn chơi . Đã lâu lắm rồi , cả 3 đứa ( Yêm , Sơn , Liên ) mới cùng nhau có dịp trở lại mảnh đất 49 năm trước trường cấp3NL1sơ tán chiến tranh : T8/1968. Mọi thứ đã khác xa xưa .
.Tối đó , mọi người được con cháu của bác Hoa ( vợ bác Cảnh ) cho thưởng thức thịt dê núi tự chế biến
Sáng 5/3 , cháu Lâm ( Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Tiến ) mời mọi người ăn sáng và cà phê phố núi
Cà phê cà pháo xong, cháu Hồng lại đưa mọi người về Tp Vinh , nơi có nhà thờ ông bà Long ( bố mẹ Sơn ) .Dọc đường , bác Thái đề nghị dừng xe chụp ảnh lưu niệm tại đền Cuông ( Diễn Châu )
Các em của Sơn đã chuẩn bị sẵn bữa trưa thịnh soạn . Chivas 21 , bác Thái mang ra . Thành phần sáng 4/3 gần nguyên ( thiếu cô chú Tân- Vân và Thiên )
Chiều 5/3 , ăn trưa xong , Sơn ở lại thăm hỏi vài nơi ở Vinh . Cháu Hồng đưa bác Thái , bác Long , Liên và mình về Cửa Hội . Cô Thành đã chuẩn bị cơm sớm để chia tay bác Thái , bác Long , cháu Hồng . Bác Long vì có hẹn ở nhà ( Tp Vinh ) nên về trước
. Mình và Sơn phải cáo lỗi với hội bạn học cấp 1-2 và chú Lê Minh Tâm vì lỡ hẹn .Cảm ơn tình cảm các bạn dành cho bọn mình nhé .
Tối đó , Sơn đi tàu , mình đi xe Văn Minh , đều khoảng 22h . Sáng 6/3 , lúc hơn 5h , mình đã có mặt ở bến Nươc Ngầm , chuyển xe Lạng Sơn , 6h15 đã về tận nhà . Sơn chắc sớm hơn .
Một chuyến đi hiếm có . Vừa gặp người thân , vừa gặp được bác Thái , bác Long , vừa trở lại với mảnh đất đầy ắp kỷ niệm tuổi học trò , vừa ôn nghèo kể khổ , vừa tếu táo tiếu lâm suốt chặng đường dài , vừa...ăn ngon mặc đẹp . Thật khó chi bằng . Hì hì .
Sáng 6/3 , nghe vợ xui , ngủ nướng đến gần trưa . Dậy , đã thấy ký sự của Sơn : Kỷ niệm học trò , trên fb . Tay này rứa mà khỏe , cả thể xác lẫn tinh thần . Bái phục .
Thấy hay hay , mình đưa vào đây , lưu lại kỷ niệm tuyệt vời hiếm có , khó tìm , Sơn hề!
- KỶ NIỆM HỌC TRÒ ( Lê Kế Sơn với Võ Xuân Yêm và bạn bè cùng quê )
Một sáng mùa đông 1968 , trong ngôi nhà nhỏ của một anh chị công nhân , mấy thằng Nghi Hòa túm tụm với nhau . Không biết đứa mô có " sáng kiến " nấu một nồi cơm to . Nói là to nhưng chắc chỉ dăm lượng gạo . Rồi thách , đứa mô một mình ăn hết thì thôi , không ăn hết phải " đền " dăm ba lần như thế .
Vốn hiền lành , ít nói , Yêm " xung phong "ăn . Mình không thể nào quên được " sự kiện " này .Mấy đọi đầu , Yêm ăn ngon lành trong sự khát khao của mấy đứa chứng kiến . Mấy đọi sau , Yêm no rồi , phùng mồm , phùng má mà ăn .Thở hổn hển . Nhìn thấy nồi vẫn còn mấy đọi nữa , trong khi Yêm như thế , mịnh hoảng , hét lên với thằng Cường con ông Chắt Lánh ở Bắc Hòa , là đứa chủ xướng vụ thách đố này : " Thằng Yêm mà chết bội thực là chết cha mi , chết cha mi , Cường nhá " . Cường lỳ , nói cho hắn ăn nữa đi . Yêm lại một phần sỹ , một phần lấy gạo đâu ra mà đền , nên nói : " Cứ để tau ăn tiếp ". Mình thét to " Không được , chết cha thằng Cường nhá ". Lúc đó Cường bắt đầu hoảng thật và chắp tay xin Yêm : " Thôi mi ơi , mi đừng ăn nữa , tau không bắt đền mi mô ". Mình thì sợ thật , vì thằng Yêm thân mình từ nhỏ , nhà 2 đứa sát nhau , cha mẹ hắn rất hiền lành , có cấy chi không may cho hắn thì tội lắm .Thằng Cường lúc đầu rắn , sau thấy Yêm căng thẳng và mình hét lên như thế , nên hắn cũng sợ thật . Kết cục , Yêm được bữa no là no quá mà Cường thì mất không nồi cơm .
Đêm hôm kia , 49 năm sau , hai đứa quay lại vùng đất đất Nghĩa Đàn , ôm nhau ngủ trong nhà một đứa cháu , thì thầm ôn nghèo nhớ khổ . Đúng dịp thi tốt nghiệp cấp 3 , ngày 22 và 23/5/1971 , Yêm vào lính và trở thành lái xe Trường Sơn , rồi thành sỹ quan Công binh , lạc nghiệp ở Bắc Ninh cùng một cô gái Quan họ , sinh ra một đàn con , cháu vừa đẹp , vừa ngoan , vừa có hiếu . Cuộc đời của 2 thằng mình thế mà" có hậu " , Yêm hề .









































